Lần sau cùng gặp nhà thơ Tố Hữu
|
Lần sau cùng gặp Nhà thơ Tố Hữu |
||
|
|
||
|
Năm 1991, mùa xuân, tôi ra Hà Nội thăm anh Tám Nhàn (Nhà văn Nguyễn Văn Bổng) và nghe tin anh đau nặng. Khi tạt vào Nhà xuất bản Văn học, vui vẻ nhận 3 tập "Ngày hội thơ" thay cho nhuận bút, nghe tôi sắp qua thăm anh Lành (Nhà thơ Tố Hữu), anh em Nhà xuất bản Văn học nhờ tôi mang 3 tập thơ qua trao cho ảnh, với lời nhắn: “Trong tập "Ngày hội thơ" có sử dụng bài thơ của anh Tố Hữu và "trả nhuận bút" bằng 3 tập thơ thay vì trả bằng tiền"... Đến số 1 Đặng Tất, tôi chỉ đợi cửa (sau khi nhấn chuông) một lát, thì chính anh Lành ra đón tôi. Vào nhà, ngồi nơi anh chị thường tiếp khách ở ghế giữa, anh chị Tố Hữu tiếp chuyện cùng tôi từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Cả không gian rộng lớn bên ngoài và trong tòa nhà ấm cúng như cùng hòa nhập vào nội dung cuộc tọa đàm đáng nhớ về thi ca của thầy trò - anh em chúng tôi. 5 tiếng đồng hồ của lần gặp đó, cũng là lần gặp cuối cùng (vì đến lúc anh Lành qua đời, tôi chỉ viết bài điếu từ Cà Mau vĩnh biệt anh, mà không dự tang lễ ở Hà Nội được. Hôm nghe anh mất, tôi khóc như thầy mình mất).
Anh chị nói với tôi về cuộc sống gia đình, anh nói con trai anh chị (năm đó hơn hai mươi tuổi) đã làm được nhiều bài thơ đăng báo, có nhuận bút. Còn cháu gái út, 17 tuổi, tham gia ca hát "Câu lạc bộ Thanh niên" để có thu nhập mua sách vở học. Gia đình anh chị, sau khi anh nghỉ việc cũng khó khăn. Mới vào xuân, Hà Nội còn hơi lạnh, anh chị đều mặc áo len ấm và đội mũ len đan hình tháp nhọn trên đầu, giọng anh rất Huế và đọc bài thơ "Hiên ngang Cu Ba" rất hay! Lúc bấy giờ chưa có báo nào đăng bài thơ này, hay nói đúng hơn là cả một chùm thơ 5 bài, ca ngợi nhân dân Cu Ba anh hùng chống Mỹ ở sát nách Mỹ. Nghệ thuật biểu hiện các bài thơ này không bằng những bài thơ trước của anh thời cách mạng rồi kháng chiến nói chung - mà phần lớn chúng ta đã thuộc lòng. Nhưng khí thế cách mạng tiến công của thơ anh chưa giảm sút. Mấy tháng sau, khi về Nam, tôi mới đọc chùm thơ này trên các báo. Tôi tặng anh 2 cuốn sách "Mạch ngầm", viết về K26, Đội giao liên công khai của Khu ủy Tây Nam Bộ, và cuốn "Biển, chúng tôi tạm biệt" - nói về Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Văn Nhờ (Tư Mao) mở đường ra Bắc chở vũ khí của Trung ương chi viện về Tây Nam Bộ. Anh chân thành nói: Bá in được nhiều quá! Anh chị mời tôi ăn kẹo, uống trà Phú Thọ như khi anh còn phụ trách Ban Tuyên huấn Trung ương, nghe tôi nói về bối cảnh lịch sử miền Tây khi những bài thơ của anh xuất hiện như thế nào. Tôi nói bài thơ "Bác" (Sáng tháng năm) của anh đăng trên báo "Nhân Dân miền Nam” một lúc với bài thơ "Bác" của Nhà thơ Nguyễn Bính. Tôi đọc cho anh chị Tố Hữu nghe toàn văn bài thơ "Bác" của Nguyễn Bính. Cả giai thoại về bài thơ này tôi cũng trình bày luôn. Tôi báo cho anh chị biết bà con Nam Bộ thuộc thơ Tố Hữu như thuộc Kiều và Lục Vân Tiên vậy. Tôi chậm rãi kể chuyện một bạn đọc là anh chị Út Đằng ở trong khu Bình Hưng (nơi bọn Tày Phù ăn thịt người) cũng thuộc thơ anh. Bài "Ta đi tới" xuất hiện lúc đình chiến là một khúc ca đầy lạc quan và niềm tin tất thắng của sự nghiệp cách mạng, trong đó những câu đinh ninh như lời kể: Dù ai nói ngã, nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân Dù ai rào dậu ngăn sân Lòng ta vẫn giữ là dân Cụ Hồ!". Anh buồn buồn nói:- Từ lúc tôi nghỉ việc tới giờ, thơ tôi ít được các báo và các cơ quan truyền thông đại chúng sử dụng bình thường như trước. Sách giáo khoa cũng bớt ra hơn phân nửa số lượng thơ tôi mà trước kia được sử dụng. - Anh chị biết đó, tôi nói, cho dù việc đó có thật, thơ của anh có bị hạn chế sử dụng, nhưng tình cảm bạn đọc yêu mến anh luôn để thơ anh vào vị trí hàng đầu thơ cách mạng và kháng chiến một thời. Với hàng triệu, hàng chục triệu bạn đọc sống bằng sự cổ vũ không ngừng của thơ Tố Hữu - thì đó là dấu hiệu trường tồn mãi mãi của anh và thơ anh... Nguyễn Bá
|
Nguyễn Quốc Hội @ 14:57 10/05/2012
Số lượt xem: 402
Các ý kiến mới nhất